Thạch Sơn
Ngày 20/1, ông Biden đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Mặc dù ủng hộ việc tái đắc cử của Tổng thống Trump, tôi vẫn phải đối mặt và thừa nhận thực tế này: Đảng Dân chủ đã trở lại Nhà Trắng. Điều tôi muốn nói là, trên thực tế, tôi không phải là đảng viên Đảng Cộng hòa, và tôi cũng không có đảng phái nào trong đăng ký cử tri của mình. Vì vậy, tôi là một người đặt tiêu chuẩn “ủng hộ Trump hơn là ủng hộ Đảng Cộng hòa”.
(Ảnh ghép: Epoch Times)
Một ngày trước đó, trong bài phát biểu chia tay, ông Trump đã liệt kê những thành tựu của mình trong 4 năm qua. Mặc dù ông sử dụng cách nói quen thuộc của mình, có vẻ hơi khoe khoang, nhưng về cơ bản đó là sự thật. Những thành tựu này bao gồm thỏa thuận Hòa bình Trung Đông, gồm việc buộc các nước châu Âu đầu tư nhiều tiền hơn vào NATO, giảm mạnh thuế, đưa các nhà máy trở lại Mỹ, giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng kinh tế cao hơn cho Hoa Kỳ, và cũng bao gồm cả chính sách của ông đối với châu Á. Đặc biệt là chính sách rõ ràng hơn đối với Trung Quốc, và sản xuất vắc-xin chống lại virus COVID-19 với tốc độ kỷ lục, v.v.
Trong đó có nhiều chính sách mà các chính trị gia Mỹ khác không dám làm, hoặc cho rằng không thể làm, cho rằng không thể thành công. Ví dụ, chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Israel đến Jerusalem. Hầu như tất cả các chuyên gia ngoại giao và chính trị đều tin rằng điều đó là không thể nào thành công, có thể sẽ làm bùng phát các cuộc xung đột lớn, thậm chí là chiến tranh ở Trung Đông. Kết quả là không có gì xảy ra, và dưới vai trò trung gian của Hoa Kỳ, một số quốc gia Ả Rập đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel.
TT Trump cho biết ông sẽ giảm quân số đóng quân ở Trung Đông và đưa quân về nước. Đa số các chuyên gia về các vấn đề Trung Đông cũng không tin vào điều đó. Hãy nghĩ xem, ISIS đang trên đà phát triển vào thời điểm đó, và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Trung Đông vẫn còn nghiêm trọng. Chính sách Trung Đông của chính quyền Obama rất mơ hồ, họ giả vờ như không nhìn thấy vai trò của Iran. TT Trump đã thay đổi cách tiếp cận vấn đề, và kết quả đã rất rõ ràng, ISIS về cơ bản đã bị dập tắt, cuộc khủng hoảng Trung Đông đã được xoa dịu đáng kể, cuộc khủng hoảng người tị nạn châu Âu về cơ bản đã được loại bỏ, và sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông đã thực sự giảm dần qua từng năm.
Ngoài ra còn có tài trợ của NATO, hầu hết các chuyên gia chính trị Mỹ đều tin rằng việc yêu cầu châu Âu tăng tài trợ cho NATO sẽ khiến hệ thống NATO sụp đổ. Kết quả là đã không sụp đổ. Theo lời TT Trump, người châu Âu đã tăng quỹ của họ hàng trăm tỷ. Tất nhiên, nói một cách tương đối, Hoa Kỳ đã bỏ vào ít hơn hàng trăm tỷ.
TT Trump nói rằng ông sẽ xây một bức tường ở biên giới phía nam. Mọi người đều cười nhạo ông, cho rằng điều đó là không thể, Quốc hội cũng không chấp thuận đề xuất đó. Kết quả là, bức tường được xây dựng, và tác dụng của nó đối với việc kiểm soát nhập cư bất hợp pháp ở biên giới là rất rõ ràng. Tất nhiên, đây là lẽ thường, người Trung Quốc chúng tôi đã xây bức tường thành hơn hai nghìn năm nên chúng tôi hiểu được đạo lý trong đó.
Tôi nhớ khi TT Trump mới nhậm chức, hầu hết các chuyên gia đều tin rằng các chính sách kinh tế của ông sẽ khiến nền kinh tế Mỹ sụp đổ. Ngay cả khi nền kinh tế đang ở trong tình trạng tốt trong năm đầu tiên, hầu hết họ vẫn khẳng định rằng, đó chỉ là trong ngắn hạn thôi, nền kinh tế Mỹ sẽ sụp đổ trong hai hoặc ba năm. Tất nhiên, đến giờ nền kinh tế vẫn chưa sụp đổ, vấn đề của nền kinh tế hiện nay là do dịch virus Trung Cộng (virus corona mới).
Tôi thấy ai đó đăng trên Facebook nói rằng, hãy nhớ kỹ những lời này, một trong số đó là do cô AOC nói. Cô AOC là thành viên của Hạ viện Liên bang tại New York và là đại diện của phe cực tả trong Đảng Dân chủ. Cô nói rằng chúng ta phải đảm bảo rằng nền kinh tế Mỹ sẽ không sớm phục hồi, nếu không ông Trump sẽ tái đắc cử! Điều này có lẽ đã được nói vào mùa hè năm ngoái khi dịch bệnh ở Hoa Kỳ suy yếu, bởi vì lúc đó cô đã cảm thấy rằng nền kinh tế đang phục hồi nhanh chóng.
Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng vẫn còn nhiều người khác nữa không thích ông Trump. Tôi luôn tin rằng chỉ có 2% – 3% quyết định của cái đầu con người là đến từ logic và lý trí, phần còn lại chủ yếu đến từ cảm xúc. Điều này đúng với những người thích và ủng hộ ông Trump, và điều này cũng đúng với những người không thích ông ấy.
Tôi thường trò chuyện với các con, và thấy rằng có một loại người đặc biệt không được yêu thích trong các trường đại học. Những người này có điểm chung là nam giới da trắng, gia đình có điều kiện, tự cao tự đại, cho rằng mình đặc biệt thông minh và thích khoe khoang. Có vẻ rất giống ông Trump phải không? Thực tế, còn hơn thế nữa. Ông còn là một tín đồ Cơ đốc sùng đạo. Ông ấy cũng là một doanh nhân và thường bị giới truyền thông chỉ trích trước khi bước vào chính trường.
Ví dụ, khu resort Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida, ban đầu là tài sản của gia đình Post giàu có ở Mỹ. Gia đình Post là chủ sở hữu của General Foods ở Hoa Kỳ, họ rất giàu có, họ đã tặng trang viên này cho Chính phủ Hoa Kỳ, hy vọng sẽ là nơi ở mùa đông của Tổng thống, gọi là Winter White House. Chính phủ Hoa Kỳ dĩ nhiên rất vui mừng, nhưng sau khi nhận nó, họ nhận thấy rằng phải tốn chi phí duy trì mỗi năm tương đương hơn 150.000 USD, một khoản chi phí quá đắt đỏ, do đó khối tài sản này đã bị trả lại sau một năm. Gia đình Post sau đó lên kế hoạch bán đi. Nhưng khối tài sản này quá xa xỉ và phô trương, họ định giá nó hơn 20 triệu USD, tất nhiên là một mức giá quá đắt. Kết quả là ông Trump đã mua nó chỉ với giá 5 triệu USD, nghe nói cộng thêm 3 triệu nữa, ông đã mua được tất cả đồ đạc và đồ trang trí nghệ thuật trong khu resort.
Tất nhiên, sau khi mua, ông đã sửa sang lại, và biến khu resort với hơn 120 ngôi nhà này thành câu lạc bộ Mar-a-lago cho giới nhà giàu. Phí thường niên cho các hội viên sơ cấp đã là hơn 100.000 USD. Các bữa tiệc liên hoan, khiêu vũ, tổ chức các sự kiện lớn,… đều phải chi thêm tiền. Vì vậy, toàn bộ Mar-a-Lago, nơi ông Trump sống (tất nhiên chỉ chiếm một phần nhỏ), mỗi năm có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ hàng chục triệu USD.
Trước khu resort Mar-a-lago này có một lá cờ Mỹ lớn, cột cờ cao 70 feet. Thị trấn địa phương, Palm Beach, quy định rằng cột cờ địa phương chỉ có thể cao 40 feet. Cột cờ phía trước Trump Mar-a-lago ban đầu là 80 feet. Chính quyền địa phương yêu cầu dỡ xuống nhưng ông không chịu tháo dỡ, tiền phạt 250 USD một ngày, ông cũng không đóng, tất nhiên, họ đưa nhau ra tòa. Cuối cùng, hai bên giải quyết ngoài tòa, và cột cờ trở thành 70 feet mà không phải nộp phạt, nhưng Trump đã “quyên tặng” 100.000 USD cho chính quyền địa phương.
(Ảnh: màn hình website maralagoclub.com)
Những câu chuyện này đã được truyền thông đưa tin trước khi ông Trump tranh cử tổng thống. Trong suy nghĩ của những người dân Mỹ bình thường, ông Trump là đại diện của giới tư bản giàu có xấu xí, ném tiền hoang phí, coi trời bằng vung. Rất nhiều trí thức Hoa Kỳ không thích ông, ông trở thành đại diện của “kẻ thù giai cấp” trong mắt phe cánh tả cấp thấp Hoa Kỳ. Do đó, vấn đề lớn nhất với việc ông Trump trở thành tổng thống là kết quả là xã hội Mỹ bị chia rẽ sâu sắc, có sự đối lập nghiêm trọng giữa những người thích ông và những người thù ghét ông.
Ngoài bất động sản, ông Trump còn kinh doanh những mảng khác. Chẳng hạn như ngành công nghiệp giải trí. Show truyền hình “Người tập sự” (Apprentice) mà ông đầu tư rất ăn khách, bản thân ông cũng đóng vai ông chủ công ty, cuối cùng nhân vật chính cũng bị sa thải, “You’re Fired!”, ai cũng biết trong làng giải trí, vai nào cũng có một tính cách cố định, cả nam lẫn nữ, phim và TV đều giống nhau. Nghĩ đến Schwarzenegger thì phải là mạnh mẽ và cứng rắn; nghĩ đến Madonna thì sẽ là rất gợi cảm, đây chính là chìa khóa của thành công. Điều này cũng đúng đối với ông Trump. Bản thân ông cũng nói rằng “People don’t like me is my character”, có nghĩa là không được người khác thích chính là đặc điểm của tôi. Điều này cũng rất quan trọng, nhân vật phản diện cần đặc điểm này.
Những điều này đã trở thành những trở ngại rất lớn đối với sự nghiệp chính trị của ông. Nhưng thành công của cuộc bầu cử của Trump bốn năm trước thực sự cho thấy rằng người Mỹ đã có phần mệt mỏi với các chính trị gia truyền thống. Cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đều nhận thức được điều này. Vì vậy, Đảng Dân chủ đã giới thiệu ông Obama và bà Hillary, một người đàn ông da đen, và một phụ nữ, với mục đích thoát khỏi hình ảnh truyền thống của các chính trị gia. Nhưng tất nhiên đây không phải là mấu chốt, mấu chốt là giới chính trị Hoa Kỳ đã hình thành một hệ thống tự khép kín khổng lồ, và người dân đều không tin tưởng họ.
Là người ngoài nghề, ông Trump đã làm tổng thống Mỹ được 4 năm, đây là lần duy nhất trong lịch sử nước Mỹ. Kể ra thì ông có phần lợi hại hơn TT Reagan, ít nhất TT Reagan cũng từng là thống đốc bang California, cũng được coi là người trong cuộc. Ông Trump có quá nhiều điều kiện bất lợi, nhưng lại đã làm được quá nhiều điều to lớn, đây cũng là một điều may mắn cho nước Mỹ, bởi vì điều này căn bản không thể xảy ra ở các nước khác.
Những điều ông làm được là tốt hay xấu, theo cách mà người Trung Quốc vẫn thường nói, chính là đã tự có lịch sử phán xét. Nhận định của tôi về điều này cũng rất rõ ràng, cũng không muốn nói nhiều thêm nữa.
Vào lúc 8 giờ sáng hôm 20/1, TT Trump rời Nhà Trắng và bay trở lại Florida từ Căn cứ Không quân Andrews. Tại sân bay, ông đã có một bài phát biểu ngắn gọn. Câu quan trọng nhất là “Chúng tôi sẽ trở lại dưới một cách thức nào đó.”
Câu nói này hẳn sẽ khiến nhiều người lo lắng mất ăn mất ngủ. Hai viện do Đảng Dân chủ kiểm soát vẫn đang bận rộn luận tội ông Trump, nhắc đến điều này thật buồn cười, khi mà ông đã rời nhiệm sở, nếu có bất kỳ vấn đề hoặc tội phạm nào, thì sẽ là nhiệm vụ của tòa án, chứ chưa đến lượt Quốc Hội nhúng tay vào.
Ở Hoa Kỳ, nếu một tổng thống phạm tội, tòa án không thể kiểm soát được, và chỉ có thể bị Quốc Hội luận tội, do đó, việc luận tội một tổng thống tương đương với một tòa án lâm thời do Thượng viện mở ra để kết tội tổng thống đó. Tất nhiên, mục đích chính của cuộc luận tội của đảng Dân chủ là nếu cuộc luận tội thành công, Hạ viện có thể thông qua một dự luật đơn giản cấm TT Trump trở lại phục vụ trong chính phủ.
Tuy nhiên, ông Trump năm nay đã 74 tuổi, sau 4 năm sau ông đã 78 tuổi, rất khó để nói liệu ông có thể hoặc sẽ tiếp tục được bầu tổng thống hay không. Nhưng ông thực sự có khả năng sẽ tiếp tục tham gia vào chính trường Mỹ theo một cách nào đó.
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy sau ngày 6/1, khoảng 90% cử tri ủng hộ Đảng Cộng hòa vẫn ủng hộ Trump, 80% trong số họ nói rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho các nghị sĩ Đảng Cộng hòa ủng hộ việc luận tội Trump, và 60% tổng số người Mỹ tin rằng việc luận tội một tổng thống sắp mãn nhiệm là lãng phí tiền bạc. Cuộc khảo sát này do hãng truyền thông NBC thực hiện.
Rõ ràng, 74 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu cho Trump vẫn ủng hộ ông. Do đó, ông vẫn có ảnh hưởng rất lớn đối với nền chính trị Mỹ trong tương lai. Tờ Washington Post đưa tin ông Trump có kế hoạch thành lập một đảng mới, có thể gọi là “Đảng Yêu nước”. Nếu đảng này có sự tham gia của các Thượng nghị sĩ và Dân biểu Hoa Kỳ hiện tại, cấu trúc của chính trị lưỡng đảng Hoa Kỳ sẽ tan rã. Tuy nhiên, nhiều hệ thống chính trị của Mỹ được thiết kế cho hệ thống hai đảng, và các đối thủ cạnh tranh chính của Đảng Yêu nước trước hết là Đảng Cộng hòa, sau đó là Đảng Dân chủ.
Do đó, cú hích chính trị của ông Trump vẫn còn đang ở phía sau, cuộc hành trình đáng kinh ngạc chỉ mới bắt đầu.
Thạch Sơn